Close

slide open top

slide open top

Ai cũng một thời trẻ trâu…

Ai cũng một thời trẻ trâu…
 

Lâu lắm mới một lần quay lại cái không khí này. Nhìn xung quanh thấy mình đã bắt đầu hơi già già mất rồi :)

Nhớ khi xưa một thời oanh oanh, liệt liệt. Vài phen xuống ruộng lên bờ. Bây giờ, chừng 2 chai bia là đã đủ.

Lúc trẻ trâu, đôi khi cầm tài lả lướt.
Nhớ Má ngồi bậc cửa nhìn con thiên hạ chạy xe đạp thả hai tay. Má nói: Con nhà ai vô phước. Má mà thấy con ngoài đường như vậy, chắc quánh con chết nhe Duy (ở nhà tên Duy). Má đâu ngờ… :)

Có lần lách giữa 2 chiếc xe tải, lạnh lùng & ngọt ngào, qua rồi tấp vô lề mới tháo mồ hôi lạnh. Sướng! Sau này, thấy bất hiếu & quá ngu :)

Thực ra, hồi đó trong đầu hoàn toàn không có câu hỏi: Lỡ bị quẹt xe một phát banh xác ra thì sao? Tiềm thức cứ được lập trình: Mình là tay đua kiệt xuất :) Vậy nên cắt lụa lắm.

Sau này khi biết sắp có con, lái xe ngoài đường, thấy bác xe lu ì ạch chạy qua, lòng cũng tự hỏi: Lỡ xe lu … cán trúng mình thì sao? Ai nuôi con? !!! Rồi tự nhiên nhớ đến Ba Má. Đúng là có con, mới hiểu lòng Ba Má. Thế là chết nhát. Thôi, ai làm gì thì làm. Kệ, mình chậm chậm chút cũng ok.

Về bản chất, khởi nghiệp khi còn trẻ cũng giống giống vậy thôi :)))

Quên nữa, viết đến đây thì phải thầm cảm ơn mấy đại ca của mình. Những người đã góp phần đưa em về chính đạo :)))

Thôi, tuổi trẻ cứ hết mình, cứ khát khao, cứ dại khờ. Làm những gì con tim mình mách bảo, làm sai thì làm lại.
Quan trọng là chọn được sếp tốt, đại ca tốt để theo, bạn bè tốt để chơi bởi vì bạn là bình quân của 5 người mình thường xuyên tiếp xúc nhất.
Cuối cùng, nhớ thương Ba Má & thỉnh thoảng tự hỏi: Lỡ mình chết thì sao? Có tiếc gì không?

Ngay bây giờ cũng cùng câu trả lời: Chết thì thôi. Cái gì tới thì phải tới. Nếu đã vậy thì phải vậy thôi 😉
Thế nhưng cái tư duy đằng sau câu trả lời thì khác trước nhiều lắm.
Chấm hết.

QuanTriCuocDoi.com